Thực sự trong đầu hắn không hề có ý niệm đó, nhưng chứng kiến Quân
Thư Ảnh ngủ say trong lòng hắn đang từ giữa mê man tỉnh lại, bộ dạng yên
bình mỹ hảo như vậy, trên khóe môi còn dính lại một chút màu đỏ càng mỹ
lệ động lòng người, khiến cho dục vọng nín nhịn lâu ngày bắt đầu thức
tỉnh.
Chỉ là còn đang ở bên ngoài hành sự, nếu không ở phương diện này Sở
Phi Dương từ trước đến nay không bao giờ tự ủy khuất chính mình.
“Hảo bảo bối, thưởng vi phu một cái vui vẻ đi.” Sở Phi Dương cười đòi
hỏi, đưa tay kéo đai lưng Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh bị hắn bức đến góc tường, chỉ có thể giơ một chân lên
chặn trước ngực Sở Phi Dương, lúc mới phát hiện chẳng biết lúc nào thậm
chí ngay cả giày cũng đã bị cởi bỏ.
Ánh lửa bập bùng chiếu rọi khiến sắc mặt của y càng đỏ hơn: “Không
được, ngươi chớ xằng bậy. Ngươi vừa mới trải qua độc phát, ít nhất sáu
ngày sau phải kiềm chế. Thời gian này ngươi không lo nghỉ ngơi còn muốn
loạn thất bát tao cái gì!”
Vô luận Sở Phi Dương náo như thế nào, Quân Thư Ảnh lúc này vẫn
cương quyết không thỏa hiệp. Sự tình liên quan đến thân thể Sở Phi Dương,
Quân Thư Ảnh tuyệt đối không dám đem ra làm trò đùa.
Sở Phi Dương bất đắc dĩ buông tha, cũng không thể cương ngạnh.
“Thật không cho?”
Quân Thư Ảnh mím môi, nhưng chỉ cau mày nhìn hắn.
“Vậy được rồi, ta cho ngươi kí sổ, sau này trở về sẽ tính nợ.” Sở Phi
Dương ngồi xếp bằng trên phi phong, ngửa đầu làm ra một động tác độ
lượng.