Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy người này thái độ rất có thể chọc điên
người khác, nhưng y phải cố gắng kiềm chế, tựa hồ cũng không biết phản
bác hắn như thế nào, chỉ có thể bực mình gật đầu.
Hai người ngồi xếp bằng trên phi phong mắt to mắt nhỏ trừng nhau một
lát, Sở Phi Dương vươn tay kéo Quân Thư Ảnh qua: “Chúng ta trở về đi,
sắc trời cũng sắp tối.”
Quân Thư Ảnh gật đầu, cúi người mặc lại y phục đã bị Sở Phi Dương
loạn bậy. Sở Phi Dương dập lửa, nhận lấy phi phong, phủi phủi bụi đất rồi
mặc lại trên người.