“Còn dám nói ta, huynh không nhàn rỗi sao?”
“Ta là đang bị thương.”
Thanh Lang nhìn Sở Phi Dương, trong đầu đem sự việc chắp nối. Đây là
bởi vì chuyện muốn làm nhưng chưa được thỏa nguyện hay sao? Nam nhân
chưa thỏa mãn dục vọng chính là không thể dùng lý lẽ để nói chuyện như
vậy sao?
“Bản giáo chủ rất hiểu, ngươi đang thương tiếc người khác, bản giáo
chủ sẽ không chấp nhặt với ngươi.” Thanh Lang đứng dậy phẩy tay áo bỏ
đi.
Sở Lân ôm một bọc hoa quả chạy tới, đặt trước mặt Quân Thư Ảnh:
“Phụ thân, a cha, đây là ta cùng Kỳ nhi và A Tĩnh hái được, đã rửa sạch sẽ.
Hai người ăn đi.”
Quân Thư Ảnh cầm lên một quả tử, ngẩng đầu hỏi: “Ca ca của ngươi
đâu?”
“Đang ở chỗ Cao thúc thúc và Yến thúc thúc hỗ trợ bọn họ.”
Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, minh nguyệt đang bị che khuất
bởi đám mây rất dày. Sau khi từ trong sơn động đi ra, suốt cả một đoạn
đường, hắn luôn cảm thấy trong lòng có một chút bất an.
Sở Phi Dương nói: “Lân nhi, ngươi đi nói Tín thúc thúc tăng cường
cảnh giới xung quanh, ngàn vạn lần không thể để phát sinh sự việc bất
ngờ.”
Sở Lân đáp ứng, rất nhanh chạy đi.
Quân Thư Ảnh nắn nắn quả tử trong tay, đưa tới trước mặt Sở Phi
Dương: “Sao vậy? Ngươi phát giác cái gì sao?”