Sở Phi Dương lắc đầu: “Là một chút trực giác, chỉ mong do ta suy nghĩ
nhiều.”
Mọi người hôm nay vừa mới chạy khỏi Vô Cực sơn trang, đến được nơi
nay tương đối an toàn, khó tránh khỏi sẽ buông lỏng cảnh giác, Sở Phi
Dương chỉ hy vọng mấy ngày tới sẽ không có sóng gió, suôn sẻ trôi qua.
Thế nhưng trời không chiều lòng người. Lúc nửa đêm, tại nơi đóng quân
đột nhiên phát sinh rối loạn. Tất cả mọi người vốn ngủ không sâu, một trận
náo loạn này liền khiến bọn họ tỉnh giấc.
Mấy người Sở Phi Dương vừa đi ra ngoài đã thấy, là A Doanh của Liên
Sơn tộc. Nàng một thân một mình tìm đến, lúc này toàn thân chật vật bị
mấy người vây quanh. Cương đao chỉ vào, dưới ánh đuốc soi rọi vẫn không
ngừng run rẩy.
“A Doanh, ngươi tại sao tới đây? Trong sơn trang có chuyện gì sao?” Sở
Phi Dương rảo bước đi tới hỏi.
A Doanh run rẩy đôi môi, không biết là bởi lạnh hay sợ, cố lấy dũng
khí, mở miệng nói: “Sở đại hiệp, Thánh Cô muốn giết ba vị trưởng lão,
ta… ta không biết ai còn có khả năng cứu bọn họ…”
“Cái gì?” Tín Vân Thâm nói, “Nàng ta tại sao lại muốn làm việc đó? Ba
lão nhân kia nào khác người đã chết, nàng làm chuyện vô ích là muốn
nhằm mục đích gì?”
Quân Thư Ảnh hồ nghi nhìn A Doanh yếu ớt, lạnh giọng nói: “Nơi này
cách Vô Cực sơn trang khá xa, ngươi không biết khinh công, ngươi làm
như thế nào tới được đây? Thủ vệ Vô Cực sơn trang canh phòng nghiêm
ngặt, ngươi làm cách nào trốn ra ngoài?”
A Doanh bị y làm khó dễ, có vẻ càng thêm sợ hãi, rõ ràng chưa bao giờ
phải trải qua những việc như vậy, vẫn như trước cố gắng lấy dũng khí để trả