thùng thình, trong sơn động được lửa hồng sưởi ấm, lúc này thật sự là rất
dễ chịu.
Quân Thư Ảnh đưa tay gạt ra cọng cỏ đang cố tình trêu trọc, y nhíu mày
mở mắt, thấy Sở Phi Dương cũng đang cúi đầu nhìn mình.
Sở Phi Dương cười cười, không nói chuyện, sau đó lại cúi đầu, hôn lên
đôi môi Quân Thư Ảnh.
Nếu chỉ là hôn môi, Quân Thư Ảnh sẽ không một chút ý kiến, y thích
cảm giác thân mật cùng với Sở Phi Dương.
Nhưng một bàn tay cư nhiên không chút khách khí mà kéo y kết (nút
buộc, thắt) trên y phục y ra, chui qua cổ áo, nghênh ngang tấn công trọng
điểm, tại nơi mềm mại mẫn cảm kia bắt đầu cần mẫn trêu đùa, thật sự là
khiến Quân Thư Ảnh muốn nhẫn cũng không thể nhẫn.
Quân Thư Ảnh không thể nhịn được nữa ngồi thẳng dậy, xiêm y trước
ngực hở một nửa càng làm y thẹn quá hoá giận, trong khi bàn tay kia cư
nhiên không biết chừng mực vẫn còn quấy nhiễu, thậm chí cách thức càng
lúc càng khó chấp nhận hơn.
Quân Thư Ảnh nắm chặt lấy bàn tay Sở Phi Dương còn đang làm loạn,
giận giữ nhìn Sở Phi Dương: “Ngươi chẳng đã nói ngươi không phải cầm
thú sao?”
Sở Phi Dương bày ra vẻ mặt hết sức vô tội: “Ta nếu là đối với người
khác làm như vậy mới gọi là cầm thú. Ngươi là người của ta, đây là ta đang
đòi hỏi, sao lại nói ta cầm thú?”
“Ngươi! Không thể nói lý lẽ!” Quân Thư Ảnh tức giận, mặt đỏ bừng
bừng nhìn hắn.
Sở Phi Dương lại áp người tới, rõ ràng cho thấy biểu hiện đòi hỏi.