“Phi Dương, ngươi tỉnh, uống hết cái này đi!” Quân Thư Ảnh quỳ gối
bên cạnh hắn, nôn nóng đem bình sứ tiến tới bên miệng Sở Phi Dương.
Thế nhưng trải qua mỗi một lần độc phát mãnh liệt, lúc này so với ngày
hôm qua thì rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã đem
thần trí Sở Phi Dương đánh cho thất linh bát lạc, ngay cả một chút thanh
tỉnh cũng khó có thể bảo trì. Chẳng qua là với năng lực vốn có, hắn vẫn cắn
chặt hàm răng nhẫn nhịn chịu đựng.
Toàn bộ đau đớn của Sở Phi Dương đều bị hắn áp lại trong cổ họng,
tiếng rên nhẹ mơ hồ từ trong miệng phát ra khiến Quân Thư Ảnh càng thêm
đau lòng.
Quân Thư Ảnh thấy Sở Phi Dương đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, căn
bản không cách nào tự mình uống giải dược. Y cắn răng, mở nắp bình,
mạnh mẽ ngửa đầu rót nửa bình máu vào miệng mình rồi dùng hai tay giữ
chặt đầu Sở Phi Dương, nhằm thẳng hướng đôi môi không có chút huyết
sắc.
Dịch thể đỏ tươi từ nơi tiếp xúc giữa hai đôi môi chảy vào miệng Sở Phi
Dương. Quân Thư Ảnh sợ Sở Phi Dương không nuốt xuống liền gắt gao
chặn môi của hắn, vươn đầu lưỡi ra, thâm nhập vào trong miệng Sở Phi
Dương, nhất định phải chờ đến khi hắn nuốt xuống giải dược mới chậm rãi
rút ra.
Vẫn chưa kịp dựng thẳng người thì gáy lại đột nhiên cảm nhận được
một cỗ đại lực. Sở Phi Dương giơ một bàn tay lên, dùng sức áp Quân Thư
Ảnh trở lại trước ngực mình.
Không biết Sở Phi Dương là đang thanh tỉnh hay mất kiểm soát, khí lực
trên tay cũng không còn chính xác, thoáng một cái đem Quân Thư Ảnh
không một chút phòng bị giam giữ chặt chẽ vào trong lòng.