Tín nhiệm giúp hắn dám đem tính mạng của mình phó thác toàn bộ,
giúp hắn dám gạt Quân Thư Ảnh ra khỏi những chuyện này, vì hắn không
muốn y phải trải qua đau đớn dằn vặt.
“Còn ta thì hết lần này tới lần khác ngươi cũng không tin tưởng.” Quân
Thư Ảnh cụp mắt, nói.
“Nói bậy, ngươi ở chỗ này.” Sở Phi Dương nắm lấy đầu ngón tay Quân
Thư Ảnh, chỉ vào lồng ngực của mình, “Có tin người khác hay không, trái
tim có thể lựa chọn. Có thể đối với một mình ngươi, không giữ lại bất cứ
thứ gì, hết thảy mọi thứ của ta đều đã ở trong tay ngươi, trái tim của ta, vận
mệnh của ta. Nếu như ngươi có một chút bi thương thống khổ, thì trái tim
này sẽ đau đớn đến chết đi không được. Ngươi hiểu không?”
Hắn vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng động. Sở Phi
Dương mặt biến sắc, cao giọng nói: “Bọn đạo tặc phương nào? Dám nghe
trộm chuyện người khác, còn không mau mau hiện thân.”
Quân Thư Ảnh sớm từ trong lòng Sở Phi Dương đứng phắt dậy, ngồi
xuống ghế bên cạnh. Cửa mở ra, Thanh Lang và Tín Vân Thâm tươi cười
bước vào.
“Ra mắt Đại sư huynh.” Tín Vân Thâm cung kính đáp một tiếng, trên
mặt thấy rõ nụ cười không tự nhiên.
Thanh Lang ngay cả giả bộ cũng lười, vẻ mặt có thâm ý khác, cười nói:
“Sở huynh, ngươi có thể là đã nghi oan cho ta và Vân Thâm rồi. Nghe nói
Sở huynh đã tỉnh nên hai ta mới vứt bỏ công việc sang một bên, vội vàng
trở về thăm Sở huynh. Ân, xem ra bản lĩnh của Cầm Anh quả nhiên phi
phàm, Sở huynh vẫn còn rất nhanh nhẹn đi.” Nói xong lại cười lên ha hả.
Tín Vân Thâm ở một bên liên tục gật đầu: “Đại sư huynh không hổ là
Đại sư huynh! Ta còn có rất nhiều điểm muốn học tập ở Đại sư huynh. Đại
sư huynh phải tận tâm chỉ giáo mới được.”