Sở Phi Dương trừng mắt nhìn hai người, âm thầm mài răng.
Cứ cười đi, quân tử báo thù, mười năm không muộn. Phong thủy luân
chuyển, sớm muộn gì cũng có cơ hội!
Hai người này không biết đạo lý, dám cười nhạo người khác, nhưng
Quân Thư Ảnh lại không cảm thấy gì, trái lại ngăn không được hai người
kia tiếp tục mở miệng. Cho đến khi Kỳ Lân huynh đệ ôm theo một đống
xiêm y rất dày trở lại mới cắt đứt được cuộc trò chuyện nhàm chán của mấy
bậc đại nhân.
Sở Phi Dương dù sao cũng độc thương mới lành, thân thể hư nhược,
tinh thần không tốt. Quân Thư Ảnh đẩy luân y đưa hắn về phòng nghỉ ngơi.
Bị Thanh Lang và Tín Vân Thâm náo một trận, tức giận lúc trước của Quân
Thư Ảnh đã sớm tiêu tan.
Sở Phi Dương mệt mỏi ngủ hết một ngày, tới thời điểm độc phát Quân
Thư Ảnh vẫn nhịn không được thấp thỏm lo sợ, nhìn thấy Sở Phi Dương
vẫn đang an ổn ngủ, lúc này mới dần yên lòng.
Buổi tối, phong tuyết đã ngừng, tuyết trắng phủ kín, dày đặc khắp sơn
cốc khiến sơn trang không khác nào một mỹ cảnh lạ mắt.
Sở Phi Dương tỉnh lại, nét mặt cuối cùng đã có một tia hồng hào. Rõ
ràng đã có thể xuống giường đi lại, nhưng nhìn thấy Quân Thư Ảnh đang
đẩy cỗ luân y chế từ gỗ đến bên giường, Sở Phi Dương cứ thế vui vẻ để
Quân Thư Ảnh giúp hắn ngồi lên, dọc theo đường đi mãn ý, đi đến nơi ở
của Cầm Anh.
Hôm nay coi như đã giải quyết xong mọi chuyện liên quan đến Vô Cực
sơn trang, tâm tình của mọi người cũng thoải mái hơn, hẹn nhau tụ họp,
cũng là vì cảm ơn Cầm Anh, đồng thời thương lượng một chút những
chuyện cần an bài sau này.