“Thánh tử, chính là tùy duyên.” Cầm Anh nói, “Liên Sơn tộc chưa bao
giờ cưỡng cầu cái gì, nên đôi khi thiên thần sẽ giáng xuống gợi ý. Không có
thì không có, cũng không phải chuyện lớn lao.”
Thanh Lang thở dài: “Ngươi thật sự là rộng lượng.”
“Lại nói, chuyện của Liên Sơn tộc cũng nên có một cái kết đi.” Sở Phi
Dương nói, “Sơn cốc này đã không còn an toàn, trên giang hồ có quá nhiều
người biết đến nơi này, cũng biết đến năng lực của Liên Sơn tộc nhân. Các
ngươi không thể tiếp tục ở lại đây nữa.”
“Sở thúc thúc nói đúng, Cầm Anh, tộc nhân các ngươi cũng không
nhiều, mang theo thụ thần của các ngươi, trở về cùng chúng ta đi. Chúng ta
nhất định sẽ bảo hộ các ngươi!” Thanh Tĩnh vỗ ngực nói.
“Nhưng mà…” Cầm Anh nhíu mày.
“Cầm Anh, ngươi còn có gì băn khoăn?” Sở Kỳ kéo hắn lại, nói.
Cầm Anh ngẩng đầu, nhìn hết một lượt mọi người xung quanh, mới nói:
“Ta hiểu hảo ý của mọi người. Nhưng có một việc ta không thể giấu giếm,
phải noi cho mọi người biết. Liên Sơn tộc là y giả chi tộc, chúng ta bách
bệnh hữu tri, bản lĩnh giải độc thương cũng là do Liên Sơn tộc sống tách
biệt với nhân thế mới có được. Một khi tộc nhân nhập thế, bị hồng trần
quấy nhiễu, chúng ta sẽ dần dần mất đi năng lực này, tựa như máu của ta, sẽ
trở nên bình thường. Liên Sơn tộc nhân lại thể nhược vô năng, một khi đi
theo mọi người rời khỏi sơn cốc, không bao lâu sau, năng lực mất đi, chỉ sợ
sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Như vậy… cũng không có việc gì
chứ?”
Hắn nói vừa khẩn thiết vừa thẳng thắn, nét mặt không giấu được sự tự
ti. Liên Sơn tộc nhân thể chất như vậy, đối với suy nghĩ thật lòng thật dạ
cứu người của bọn họ mà nói thì phạp thiện khả trần.