“…” Mọi người trầm mặc.
Quân Thư Ảnh giơ ly rượu lên, nói: “Hắn đến thật nhanh. Bất quá sự
tình gì cũng đều bỏ lỡ, bữa cơm này coi như vẫn còn kịp.”
Mọi người sâu sắc cho là đúng, gật đầu lia lịa.
Trình Tuyết Tường nói: “Miêu Cương cách nơi này khá xa, hắn ngày
đêm thần tốc đến đây cũng là vất vả. Mau mau mời hắn vào đi.”
“Thị!” Đệ tử kia tuân lệnh, lớn tiếng đáp ứng rồi vận khởi khinh công
chạy ra ngoài, hướng về phía người ở bên ngoài hô: “Trình minh chủ có
lệnh, để cho Cổ Vương qua!”
Mọi người tiếp tục tiệc tùng, cho đến khi trăng lên giữa đỉnh đầu mới
cơm no rượu say, tàn tiệc.
Sở Phi Dương đuổi hai tiểu tử đi, lỗ mũi hướng lên trời, vươn tay về
phía Quân Thư Ảnh: “Tới, đỡ ta. Không cần luân y nữa, giúp ta đi lại, tiêu
cơm.”
Quân Thư Ảnh nhịn xuống một cước kích thích của Sở Phi Dương, đi
tới đỡ lấy hắn.
“Ai, thực ngoan.” Sở Phi Dương than thở.
“Không khách khí, ta kính lão.”
“… Thư Ảnh, ngươi học xấu.”
Hai người vai kề vai bước đi trên con đường mòn trải đầy tuyết trắng,
chẳng biết từ lúc nào đã đổi thành Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh vào
trong ngực, dùng phi phong rộng thùng thình bao bọc lấy cả hai.