Phi phong vừa dày vừa nặng, chống rét rất tốt, gió lạnh như băng đều bị
ngăn cách ở bên ngoài, trời đất trong lúc đó được tuyết trắng cùng ánh
trăng làm cho sáng rõ. Cứ như vậy dựa sát vào nhau chậm rãi bước đi, một
tư vị thoải mái, mãn nguyện.
Vừa vào tới cửa, Sở Phi Dương như đột nhiên nhớ tới việc gì đó, nhíu
mày.
Quân Thư Ảnh hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì. Cảm giác giống như… thiếu thiếu gì dó.”
“Nga?”
“Tư Không Nguyệt kia đâu? Không phải đã để cho hắn vào rồi sao, lại
chạy đi đâu rồi?”
“…”
Ở nơi này, ban đêm hạo nguyệt đương không mỹ lệ, hoặc sớm hoặc
muộn, mỗi người đều nghĩ tới vấn đề này.
_____________oOo_____________
— Chính văn hoàn —