(Phạp thiện khả trần: bình thường, tài năng chỉ ở bậc trung, không quá
giỏi cũng chẳng quá dốt.)
Sở Phi Dương lại đột nhiên đưa tay, xoa nhẹ mái tóc Cầm Anh: “Hài tử
ngốc. Bản lĩnh Liên Sơn tộc nhân vốn là bảo vật trời cao ban cho thế nhân,
nhưng thế nhân lại không biết quý trọng giữ gìn, khiến cho nó theo thời
gian mà mất đi, đây là tổn thất của thế nhân. Liên Sơn tộc nhân không cần
phải cảm thấy có lỗi.”
Thanh Lang cũng nói: “Ta nói, tiểu gia hỏa ngươi đang lo lắng cái gì!
Ngươi yên tâm, Thiên Nhất giáo cùng với Thanh Phong kiếm phái có rất
nhiều tiền, chăm lo cho các ngươi bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ.” Y nói
xong lại kéo Tín Vân Thâm qua, đẩy lên phía trước, “Tín chưởng môn,
ngươi nói xem, có phải như vậy không?”
Tín Vân Thâm gật đầu: “Hoàn toàn chính xác. Bất kể như thế nào chúng
ta cứu người cũng phải cứu đến cùng, ngươi không cần lo lắng chuyện này.
Chúng ta tuyệt đối không ham muốn dị năng của Liên Sơn tộc nhân.”
“Cái này vốn là phần nội sự của Võ Lâm minh.” Trình Tuyết Tường
cũng lên tiếng nói.
Cầm Anh gần như cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ xuống tạ ơn, lại
bị mấy tiểu tử kéo lên, ôn nhu dỗ dành an ủi, sau đó tiếp tục ăn uống chơi
đùa.
Lát sau, một tên đệ tử Thanh Phong kiếm phái bỗng nhiên chạy vào
trong viện, cao giọng nói: “Chưởng môn sư huynh! Bên ngoài sơn trang có
người gây chuyện!”
“Gây chuyện?” Tín Vân Thâm nghi hoặc nói, “Chẳng lẽ lại là người của
Vô Cực sơn trang?”
“Có lẽ không phải. Hắn tự xưng là Miêu Cương Cổ Vương!”