Thanh Lang ra lệnh cho thủ hạ trực tiếp mở tiệc trong sân, một đám
người vây quanh đống lửa, thực sự rất vui vẻ.
Thanh Tĩnh cầm tiểu đao cắt thịt cấp cho Kỳ Lân và Cầm Anh, Cầm
Anh nhìn thấy mà ngứa tay, cũng muốn cầm dao cắt thịt, lại không cẩn thận
cắt đứt tay, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra, rơi xuống mặt đất.
Sở Kỳ và Sở Lân vội vàng lấy ra kim sang dược cầm máu cho hắn, Cầm
Anh đưa đầu ngón tay bị thương ra mặc cho hai người băng bó, cười nói:
“Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ.”
Thế nhưng Thanh Tĩnh lại chú ý tới cái gì đó, đột nhiên nói: “Cầm Anh,
máu của ngươi?”
Không cần hắn nói, những người khác cũng đã sớm chú ý tới, Sở Phi
Dương đi tới, nhìn mặt đất nơi vài giọt máu tươi rơi xuống.
Không có cỏ cây sinh trưởng, không có trăm hoa nở rộ, chỉ là vài giọt
máu bình thường không có gì lạ.
“Cầm Anh, này là xảy ra chuyện gì?” Sở Phi Dương nghi hoặc nói.
“Ta đã không còn là Thánh tử nữa.” Cầm Anh khẽ cười nói, “Thánh tử
Liên Sơn tộc có thể cứu sống người khác, nhưng cả đời chỉ có thể cứu một
người mà thôi. Cứu xong, ta sẽ trở lại là người bình thường.”
“Thật đáng tiếc.” Thanh Tĩnh kêu lên, “Nhưng như thế cũng là tài giỏi
rồi.”
“Đúng là tài giỏi, nhưng không có gì lớn lắm.” Cầm Anh nói, “Có thể
cứu sống Sở đại hiệp, mới là việc tài giỏi nhất của ta.”
“Vậy Liên Sơn tộc các ngươi chẳng phải là sẽ mất đi Thánh tử sao?”
Thanh Lang cũng nói.