thông.Sáng hôm sau khi Quân Thư Ảnh tỉnh lại, y thấy mình đang cùng Sở
Phi Dương y phục hỗn độn cùng nhau ngã xuống giường. Y ngẩng đầu, liền
bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Sở Phi Dương.
“Chào.” Sở Phi Dương cười nói.
“… Chào.” Quân Thư Ảnh vừa mới nói, Sở Phi Dương đột nhiên xoay
người ngăn y lại, gương mặt tươi cười ôn hòa càng lúc càng tiến đến gần,
hắn vươn đầu lưỡi đảo nhẹ qua đôi môi Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh
nhíu mày, quay đầu đi.
Sở Phi Dương khẽ thở dài, đứng dậy sửa sang y phục, quay đầu lại cười
nói: “Hôm nay là mồng một tết, ngươi có muốn ra ngoài dạo chơi một chút
không? Bên ngoài rất nhộn nhịp a.”
Quân Thư Ảnh nhíu mày, lắc lắc đầu. Sở Phi Dương nhìn những sợi tóc
tán loạn của y, gương mặt mang chút hồng nhuận. Trong lòng hắn cảm thấy
ấm áp, lại muốn đùa giỡn trêu chọc y.
“Cho ta hôn một chút.” Sở Phi Dương dùng chóp mũi cọ cọ chiếc mũi
cao thẳng của Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh đẩy hắn ra để đứng dậy. Sở
Phi Dương cười nói: “Nếu không để ta hôn, ta sẽ không dạy ngươi võ
công.”
Quân Thư Ảnh dừng lại, oán hận trừng mắt nhìn Sở Phi Dương. Sở Phi
Dương nhướng mày nhìn y chờ đợi. Hắn cũng không muốn đem võ công để
đổi lấy chút khoảnh khắc được thân cận Quân Thư Ảnh, nhưng ngoại trừ
lần đó, hắn không biết ngoại trừ võ công Quân Thư Ảnh còn quan tâm điều
gì ở hắn.
Quân Thư Ảnh nghiến răng thấp giọng nói: “Đồ vô sỉ.”
Sở Phi Dương khẽ cười nói: “Khách khí khách khí.” Nói xong lại đưa
mặt đến gần. Quân Thư Ảnh ra vẻ vừa muốn đẩy hắn ra nhưng lại không