dám dùng lực, khiến Sở Phi Dương cười thầm.
“Quân giáo chủ chống cự như thế, ta càng thấy ngon miệng mê người.
Ta sẽ không khách khí.” Nói xong liền hung hăn hôn môi Quân Thư Ảnh.
Hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khi hai người gắn bó giao
triền vang khắp căn phòng lạnh lẽo.
Mấy ngày kế tiếp gương mặt Quân Thư Ảnh vẫn xám xịt, vờ như không
nhìn thấy Sở Phi Dương. Sở Phi Dương biết sáng đó mình đã đùa giỡn quá
phận, cũng biết thân biết phận mà không đi gây phiền toái cho Quân Thư
Ảnh.
Cao Phóng vẫn chưa trở về. Sở Phi Dương không biết hắn tìm dược gì
mà phải ra ngoài ngay lúc trời đổ tuyết như thế này. Ngẫm lại Cao Phóng
không có võ công, ngay lúc thời tiết khắc nghiệt này mà gặp phải phiền toái
gì, không biết hắn sẽ xoay sở như thế nào.
Sở Phi Dương nói cho Quân Thư Ảnh về điều hắn đang lo lắng, lại bị
Quân Thư Ảnh lạnh lùng phán một câu là xen vào việc của người khác.
Đảo mắt cũng đã tới mùng mười tháng giêng, tuyết đã sớm ngừng rơi,
trên mặt đất vốn phủ đầy tuyết trắng giờ ngập ngụa nước bùn, dơ bẩn
không chịu nổi. Đã hai ngày nay Quân Thư Ảnh không cho Sở Phi Dương
bước vào phòng mình, hắn có cảm giác như là đã qua ba năm rồi vậy. Hắn
quyết định không quan tâm đến ý nguyện của Quân Thư Ảnh nữa, cho dù
có bị y cự tuyệt đi nữa, hắn cũng muốn gặp y. Dù không được trò chuyện
với y, chỉ cần được ngồi bên cạnh y, lẳng lặng nhìn y là tốt rồi.Sở Phi
Dương thong thả bước đến trước cửa phòng Quân Thư Ảnh, vươn tay, hơi
chần chờ một lúc rồi gõ cửa.
Không người lên tiếng trả lời.