Không khí mừng tân niên còn chưa tán đi, trong ngoài Đoạn Kiếm sơn
trang lại náo nhiệt rộn ràng, các đại môn phái Trung Nguyên đều tập trung
tụ họp về nơi này. Đoạn Kiếm sơn trang tượng trưng cho quyền thế của
toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, tại nơi này, những anh tài tiếp nhận chức vụ
võ lâm minh chủ, đồng thời cũng trở thành chủ nhân cai quản Đoạn Kiếm
sơn trang rộng lớn này.
Cách đại hội võ lâm hai tháng, các đại môn phái đã lục tục xuất hiện. Sở
Phi Dương đầu đội mũ, nấp sau một cây đại thụ bên ngoài sơn trang. Muốn
tiến vào sơn trang, bắt buộc phải đi qua nơi này. Sở Phi Dương phi thân lên
một cành cây vững chắc, nhìn chăm chú những nhân sĩ tới lui bên dưới.
Rất nhiều người là bằng hữu của hắn. Nhìn bọn họ, Sở Phi Dương
không khỏi có chút bồi hồi. Hắn vốn cũng nên hăng hái tham gia võ lâm
đại hội lần này, việc đoạt ngôi vị minh chủ kia đối với hắn mà nói chỉ đơn
giản như lấy đồ ra khỏi túi. Nhưng tiền đồ của hắn tất cả đều bị chôn vùi
trong tay một kẻ không phân biệt tốt xấu là Quân Thư Ảnh. Không tìm
được Quân Thư Ảnh, hắn sao có thể cam tâm.
Hiện tại Sở Phi Dương không có chút manh mối nào về Quân Thư Ảnh.
Nhưng hắn cũng không lo lắng. Tâm tư Quân Thư Ảnh cũng dễ đoán, y
luôn cố chấp truy quyền trục thế, hiện giờ ra đi, chỉ có thể đến hai nơi, một
là Thương Lang Sơn Thiên Nhất Giáo, còn lại là Đoạn Kiếm sơn trang này.
Sở Phi Dương có thể nhớ rõ từng nét mặt, từng thái độ, nhất cử nhất động
của y, tất nhiên nhớ rõ khi ở biệt viện y từng đọc qua sách về Trung
Nguyên. Hắn liền quyết định ở đây, thong thả chờ con thỏ tự dâng mình
vào miệng bẫy.Những âm thanh huyên náo truyền đến, Sở Phi Dương
ngưng thần lắng nghe một lúc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.
Giọng nói càng tiến đến gần, thân ảnh Tín Vân Thân cùng Tống Lam
Ngọc xuất hiện trước tầm nhìn của hắn. Hai người đi trước mọi người, cãi
nhau không dứt.