Tiểu hài tử quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Sở Phi Dương lắc lắc đầu.
“Rốt cuộc là còn cách sơn trang bao xa a? Sông sâu cũng vượt qua rồi,
núi cao cũng leo luôn rồi, vậy mà ngay cả bóng dáng của sơn trang cũng
không thấy.” Tống Lam Ngọc vẻ mặt khổ sở oán hận nói. “Lại còn không
thể cưỡi ngựa.”
Tín Vân Thâm vừa cười xấu xa nhạo báng vừa đánh đánh trêu chọc.
Tống Lam Ngọc uất giận trả đũa lại, hai người cứ thế vừa cãi vừa đánh
nhau ầm ĩ. Sở Phi Dương nhắm mắt lại nghe, khóe miệng cũng cong lên lộ
nét tươi cười.
“A!” Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, đau đớn xen lẫn thống khổ.
“Lam Ngọc, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta không dùng lực đánh ngươi a.”
Là âm thanh kinh hoảng của Tín Vân Thâm. “Rắn! Có rắn!”
Sở Phi Dương vội vàng đứng dậy nhìn xuống. Tống Lam Ngọc ôm chân
ngồi dưới đất. Tín Vân Thâm lo lắng cởi giày cho y, chưa ống chân y ra
phía trước. Sở Phi Dương quay đầu lại nhìn, hai tiểu tử này đi quá nhanh,
cách mọi người quá xa, họ không thể tới cứu kịp thời. Sở Phi Dương liền
phi thân xuống trước mặt Tống Lam Ngọc cùng Tín Vân Thâm.
“Ta đến đây.” Sở Phi Dương vừa nói vừa ngồi xổm xuống, rạch một
đường lên y phục chỗ vết thương dưới chân. Nhíu mày nhìn miệng vết
thương sắp trở nên tím sẫm, Sở Phi Dương điểm huyệt đạo chỗ vết thương,
đưa miệng hút chất độc ra.
“Sở… Sở đại ca…” Tống Lam Ngọc ngơ ngác nhìn Sở Phi Dương đến
nỗi quên cả khóc, giọt lệ vẫn còn vương trên khóe mắt.
Tín Vân Thâm sửng sốt một chút, rồi hưng phấn bổ nhào lên lưng Sở
Phi Dương, tay chọt chọt: “Sư huynh! Đại sư huynh! Huynh chết đi đâu?
Đệ tìm khắp nơi đều không thấy huynh!”