dối trá, y như nhìn thấy trong mắt bọn chúng lóe lên độc kế rắp tâm hãm
hại y.
Tên Giáo chủ kia thấy y từ cõi chết trở về không hề tỏ vẻ ăn năn. Đối
mặt với kẻ mình đã từng tôn kính, trong lòng y đã sớm hận đến xương tủy,
nhưng không thể không tiếp tục ra vẻ ân cần ôn thuận với hắn.
Quân Thư Ảnh oán hận mọi người, y chỉ cảm thấy khắp nơi đều là âm
mưu, không ai có thể khiến y tín nhiệm. Thiên hạ rộng lớn, nhưng y chỉ là
một kẻ đơn độc.
Thật may, y còn có Cao Phóng. Vẫn còn một người bên cạnh mà y có
thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Cho dù y toan tính điều gì, cả việc mưu tính
hãm hại đồng môn, lẫn việc sát hại Giáo chủ soán vị, cho tới bây giờ Cao
Phóng đều mỉm cười ở bên cạnh y, không chút do dự cùng y nhuộm bẩn đôi
tay mình bằng máu của những kẻ đó.
Quân Thư Ảnh đưa tay chậm rãi vuốt ve đôi mắt Cao Phóng. Cảm xúc
ấp áp truyền vào lòng bàn tay, phía dưới hàng mi là ánh mắt mang ý cười.
Hết thảy đều đẹp.
Quân Thư Ảnh chậm rãi ghé sát vào.
“Giáo chủ…” Cơ thể Cao Phóng hơi run lên, lại bị Quân Thư Ảnh nhẹ
nhàng trấn áp.
“Đừng cử động…” Quân Thư Ảnh nói, hôn lên đôi mắt ánh lên vẻ bất
an. Đôi môi hạ xuống mí mắt đang run rẩy, hàng lông mi dài khẽ chạm vào,
khiến y cảm thấy an tâm.
“Giáo chủ…” Cao Phóng lại gọi sau khi đã trấn an lại, nhẹ nhàng nhắm
mắt lại. Mười ngón tay bị Quân Thư Ảnh giữ chặt hơn tê cứng. Quân Thư
Ảnh sử dụng lực nắm chặt tay hắn.