Quân công tử có muốn tự mình đi xem không?” Vừa nói xong đã đến trước
mặt Quân Thư Ảnh, không đợi Quân Thư Ảnh đáp lại, Thanh Lang nhướng
mày nói: “Buổi sáng gió lạnh như vậy, Quân huynh sao có thể ăn mặc đơn
bạc như thế. Mau mặc thêm y phục vào, không lại cảm lạnh.”
Quân Thư Ảnh nhếch miệng, khóe mắt giựt giựt, lui trở vào phòng,
đóng sầm cửa lại.
Thanh Lang sờ sờ cái mũi cao suýt chút nữa bị cánh cửa làm cho biến
dạng. Bên trong truyền ra giọng nói tức giận: “Ngày mười tháng hai hành
động, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị mọi việc thật tốt. Còn giờ thì cút cho ta!”
Thanh Lang bĩu môi, lết thết rời đi.
———————-
(*) Nguyên văn:
狗嘴里吐不出象牙 (mõm chó ko thể nôn ra ngà
voi???)