Quân Thư Ảnh không lên tiếng. Ngay lúc Cao Phóng nghĩ có lẽ y sẽ
không đáp lại lời mình, Quân Thư Ảnh khẽ cười một tiếng, nói: “Ngươi nói
đúng. Vì vậy chúng ta phải hành động ngay bây giờ mới thành công.”
Cao Phóng hơi khựng lại, im lặng.
Nửa đêm, cai ngục đột nhiên cấp báo trong ngục xảy ra hỗn loạn. Cao
Phóng suy nghĩ một lúc, rồi ra lệnh không cần báo lại cho Quân Thư Ảnh,
tự mình dẫn người xuống địa lao.Địa lao lúc này là một bãi chiến trường
hỗn loạn. Vốn sợ tù nhân vược ngục, Viên Khang Thọ, Tín Bạch, Sở Phi
Dương, những người có võ công cao cường bị tách ra giam giữ riêng. Lúc
này Viên Khang Thọ cùng Tín Bạch đều ghé vào cửa lao la hét, thậm chí
còn dùng nội lực, muốn phá tan cửa lao. Bọn cai ngục đều rút vũ khí, vừa
uy hiếp vừa đề phòng họ.
“Tất cả lui ra. Có chuyện gì?” Cao Phóng chạy đến trước mặt mọi
người, trầm thanh quát.
Bọn cai ngục cúi đầu lui lại. Một người tiến đến bên Cao Phóng, hắn
chưa kịp lên tiếng, một tiếng khóc nức nở đã vang lên: “Cao Phóng, ngươi
cứu đại sư huynh ta đi. Nếu cứ như vậy huynh ấy sẽ chết mất.”
Cao Phóng quay đầu nhìn lại, Tín Vân Thâm không biết đang bị nhốt
cùng bọn giáo phái nào, mọi người phía sau cậu đều ngồi lặng trong góc,
dáng điệu ủ ũ. Tín Vân Thâm hai tay nắm song cửa lao, khóc lóc cầu xin.
“Vân Thâm, ngươi… Ngươi sao lại quen biết tên ma giáo này?! Các
ngươi muốn bức chết ta sao?! Ta như vậy sao lại dưỡng ra một tên hèn nhát
như ngươi chứ!” Bên kia Tín Bạch đột nhiên hét lớn, rồi ho không dứt.
Tín Vân Thâm nhìn Tín Bạch, rồi ủy khuất nhìn về phía Cao Phóng.
Cao Phóng lắc lắc đầu, vừa hướng tới nhà lao giam Sở Phi Dương, vừa
quay đầu nói với Tín Bạch: “Ta không quen biết tên tiểu bảo bối nhà lão.
Lão không cần tức giận như vậy, không là không giữ được tính mạng đâu.”