“Cao Phóng, ngươi không cần nói như thế.” Giọng nói ủy khuất của Tín
Vân Thâm lại truyền đến. Cao Phóng cũng không để ý đến cậu nữa, vừa
đến trước cửa lao giam Sở Phi Dương liền nhíu mày.
“Ai nhốt bọn họ cùng với nhau?!” Cao Phóng đau đầu hỏi.
“Bẩm đường chủ, là… Thanh giáo chủ.”
“Ta chỉ biết…” Cao Phóng bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp: “Sở Phi Dương,
ngươi dừng tay đi. Ngươi muốn chết sớm sao?”
Nhà lao giam Sở Phi Dương không lớn lắm, chỉ có ba người. Lúc này
tay Sở Phi Dương đang để trên lưng Mai Hân Nhược. Nàng đã bất tỉnh,
gương mặt tái nhợt. Y phục Mai Hân Nhược đã cởi ra một nửa, phía trước
được xiêm y của Sở Phi Dương che khuất, dưới lớp xiêm y mơ hồ lộ ra đôi
vai non mịn. Cao Phóng biết nội lực Sở Phi Dương không còn mạnh mẽ
như trước nữa, không thể bức chung độc ra khỏi người khác, chỉ có thể tận
lực giảm bớt độc tính của chung độc, trực tiếp đưa tay truyền lực vào giúp
họ. Dù là vì nguyên nhân này, nhưng…
Sắc mặt Sở Phi Dương so với Mai Hân Nhược còn kém hơn, xanh nhợt,
đầy mồ hôi lạnh. Tống Lam Ngọc ở bên cạnh lo lắng đến mức rơi lệ, lại
không dám chạm vào người Sở Phi Dương, chỉ có thể than thở khóc lóc
khuyên Sở Phi Dương dừng tay.
“Sở Phi Dương, ta biết độc tính của loại chung này, chưa đến mười ngày
sẽ không có chuyện gì. Người không cần lãng phí nội lực của mình.” Cao
Phóng lại nói.
Sở Phi Dương không để ý tới, hoặc không có khí lực trả lời, Cao Phóng
lại không dám mạo muội mở cửa lao. Tống Lam Ngọc vọt tới trước cửa
lao, lau khô nước mắt, trừng mắt nhìn Cao Phóng nói: “Ngươi bớt giả nhân
giả nghĩa đi! Tên kia không biết hôm nay đã chúng ta ăn cái gì, nói với Sở
đại ca những gì, hiện tại Mai tiểu thư lại trở nên như vậy. Ngươi mau đưa