ngoáy ngoáy lỗ tai, thỏa mãn quay về giường nằm.Cao Phóng chạy tới
trước cửa lao vừa đúng lúc nhìn thấy Quân Thư Ảnh cũng đi vào. Cao
Phóng vội la to: “Giáo chủ.” Hắn đi đến trước mặt Quân Thư Ảnh, khom
người hành lễ.
Quân Thư Ảnh gật gật đầu, ra hiệu bảo Cao Phóng đi trước. Cao Phóng
dời bước đi đến phía trước, thấy gương mặt Quân Thư Ảnh lộ vẻ nghi hoặc,
liền vội hỏi: “Giáo chủ có lẽ nghe trong địa lao có sự tình nên mới đến?
Vừa rồi ta đã xem qua, chỉ là một ít tiểu bang phái làm loạn mà thôi, ta đã
giáo huấn bọn chúng rồi.”
Quân Thư Ảnh gật gật đầu, nói: “Tốt”, nhưng vẫn muốn tiến vào bên
trong địa lao. Cao Phóng thối lui từng bước, vẫn che chắn trước mặt Quân
Thư Ảnh như cũ, chắp tay nói: “Giáo chủ, mọi chuyện đã ổn rồi. Địa lao
ẩm thấp, tù nhân hỗn độn, tốt hơn là chúng ta nên trở về.” Cao Phóng cũng
không biết sự tình trong lao hiện giờ ra sao, nhưng lời nói của Thanh Lang
khiến hắn không thể không ngăn cản Quân Thư Ảnh đi vào. Mấy ngày nay
đã đủ rối loạn rồi, không thể để xảy ra chuyện gì nữa.
Quân Thư Ảnh gật đầu cho có lệ, khen ngợi: “Được, làm tốt lắm.” Nhìn
Cao Phóng trước mặt, y khụ một tiếng rồi nói: “Không có chuyện gì thì ta
đi nhìn xem sao.”
Cao Phóng quả thực muốn phát khóc luôn. Cao Phóng thừa biết, Quân
Thư Ảnh đến hơn phân nửa là muốn xem Sở Phi Dương ra sao, nhìn bộ
dáng của y như đang hận không thể sớm lao vào địa lao. Nhưng như vậy
càng khiến Cao Phóng không để cho Quân Thư Ảnh vào.
“Giáo chủ, thuộc hạ đã kiểm tra qua rồi. Những người đó đền vô sự,
chung độc trong người họ cũng không nhiễu loạn. Bên trong vừa dơ bẩn,
buồn chán, lạnh lẽo…” Cao Phóng nói. Quân Thư Ảnh lẳng lặng nghe,
hàng mi từ từ nhăn lại.