nhưng dưới ánh nhìn chăm chú lành lạnh kia, hắn có chút không thoải mái
đứng dậy, lại sờ sờ mũi.
Thân hình Quân Thư Ảnh tuy vẫn thon dài như trước, nhưng Sở Phi
Dương biết y đang hoài thai trong người. Khuôn mặt trắng nõn mềm mịn,
đây đều là Sở đại hiệp hắn từng chút từng chút cưng chiều sủng ái mà ra…
Mặc kệ trong lòng suy nghĩ miên man thế nào, chuyện phải làm lúc này
không thể bị Quân Thư Ảnh làm rối loạn. Hắn nhìn lên trên đài, không ngờ,
ngay cả Thuỷ Nguyệt cũng nhìn Quân Thư Ảnh đến say mê, trên mặt một
tầng đỏ ửng, hiển nhiên là bị mê hoặc tâm trí…
Sở Phi Dương diện vô biểu tình mà xoay người lại, cất cao giọng, ” Hai
vạn rưỡi lượng.”
” Ba vạn lượng” Quân Thư Ảnh không chút chần chờ mà tăng giá.
………. Của ngươi đều là của ta, hẳn không có nhiều tiền dư ?!
… ta chí ít cũng từng là giáo chủ Thiên Nhất giáo, ta có bao nhiêu tiền
thì một đại hiệp sơn dã như ngươi có thể tưởng tượng được sao.
” Bốn vạn lượng” Sở Phi Dương cắn răng một cái, lớn tiếng nói.
” Năm vạn lượng.” Quân Thư Ảnh thản nhiên lên tiếng.
” Sáu vạn lượng” Sở phi dương nói tiếp.
Quân Thư Ảnh không hề mở miệng, cười lạnh một tiếng, xoay người rời
đi, Sở Phi Dương rõ ràng nhìn thấy trong mắt y một tia trào phúng, chắn
chắn đang nói, ta xem ngươi tìm ở đâu được sáu vạn lượng.
Khóc không ra nước mắt.