Quân huynh, đã nghĩ ta và huynh là người hữu duyên. Quân huynh tướng
mạo tuấn tú, tại hạ chỉ cảm thấy…. tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ
là …..” Phương Quân Hạo có chút ngượng ngùng nhìn Quân Thư Ảnh, trên
khuôn mặt tuấn nhã nổi lên một mạt hồng sắc.
Quân Thư Ảnh biết Phương Quân Hạo tuyệt đối không phải loại người
chỉ nói vài ba câu mà có thể đỏ mặt, tên này chỉ sợ da mặt so với tường
thành còn dày hơn. Thế nhưng y vẫn không thể hiện thái độ.
Quân Thư Ảnh đạm đạm nhất tiếu, nâng chén nói: ” Cụng ly.”
…….
Sở Phi Dương đứng bất động trên nóc nhà, gió lạnh từng trận, hắn
không nói được lời nào mà nghe hai người ở bên dưới không coi ai ra gì mà
” Đả tình mạ tiếu” tiểu hoảng điểu trong tay bị giày vò đến kêu chiêm chiếp
loạn xạ, bất đắc dĩ thân thể nhỏ giọng cũng nhỏ, nên không ai nghe được
tiếng kêu thực thương cảm.
Đối với người khác cũng không biểu lộ sắc mặt, đối với cái sắc lang lại
thực nhiệt tâm….
Sở Phi Dương thế nhưng đã quên, Quân Thư Ảnh rốt cuộc cũng từng là
Tả sứ Thiên Nhất giáo, chuyện lá trái lá phải ( hai mặt )này sao có thể
không quen.
Quân Thư Ảnh vừa mới trở về phòng, còn chưa kịp đốt đèn, đã bị người
thoáng một cái dồn ép vào góc tường. Hắn cả kinh, chỉ khi ngửi thấy mùi vị
của Sở Phi Dương, mới trầm tĩnh lại.
” Ngươi đi đâu?” Sở Phi Dương hung ác nói.
” Uống rượu.” Quân Thư Ảnh thản nhiên đáp.