” Cùng ai uống?” Sở Phi Dương tận lực kìm chế mùi vị ghen tuông tràn
ngập. Chua đến chết người.
” Ngươi không cần quan tâm.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói.
” Ta quản được.” Sở Phi Dương bất chấp đạo lý lên tiếng.
” Ngươi cho ngươi là ai?!” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng.
” Ta là ai?! Sở Phi Dương cười một tiếng quái dị, ” Hỏi rất hay! Ta là
ai? Ngày hôm nay ta sẽ để ngươi hảo hảo nhớ kỹ ta là ai!”
Một loạt thanh âm hỗn loạn trôi qua không gian yên tĩnh trở lại, không
lâu sau liền vang lên tiếng rên rỉ mềm mại tinh tế cùng tiếng thở dốc dồn
dập.
Tiểu Thạch Đầu chập chững đi tới cạnh cửa, trên bụng nhỏ vẫn buộc
một sợi dây thừng, nút thắt vô cùng phức tạp. Tiểu hài tử vươn cánh tay
nhỏ bé mũm mĩm đẩy đẩy cửa, đẩy không ra.
” Nha?” Tiểu Thạch Đầu dán lỗ tai nhỏ vào khe cửa nghe xong một lát,
lại chập chững rời đi. ( pé tí đã bít nghe lỏm, hỏng >_<’)Trưa ngày hôm
sau.
Quân Thư Ảnh nằm sấp trên giường, mềm nhũn tựa như tê liệt. Tấm
chăn tơ tằm chỉ kéo tới thắt lưng, lộ ra bả vai cùng tấm lưng trần trụi tràn
đầy vết tích chà đạp thảm thương.
Sở Phi Dương bưng cơm nước đi vào, thần thái sáng láng.
” Tiểu Thạch Đầu ăn no rồi. Tới phiên ngươi.” Sở Phi Dương đi qua,
vén mái tóc dài của Quân Thư Ảnh, ôn nhu nói: ” Ngồi dậy ăn cơm.”
Quân Thư Ảnh im lặng quay mặt đi.