Sở Phi Dương cười cười, đưa tay luồn xuống dưới chăn, trên chăn nổi
lên một khối, không thành thật mà chuyển động.
Chỗ phồng lên kia đột nhiên dừng lại, bất thình lình lại đi xuống phía
dưới, thân thể Quân Thư Ảnh chấn động, hừ nhẹ một tiếng.
Sở Phi Dương dán sát tới cắn lên bờ vai trần trụi của y, lẩm bẩm: ”
Ngươi không muốn ăn cũng không sao, không ăn thì chúng ta tiếp tục. Vẫn
còn có trò để ngoạn, ngươi thực có tinh thần, chúng ta cùng tới….”
Lại là xuân sắc vô biên.
Quân Quân, ngươi bắt gian thế nào lại khiến cho chính mình tới nông
nỗi này…. này cũng không phải vấn đề của tác giả……..