Kinh qua một đợt quấy rối này, cuối cùng cũng yên lặng. Sở Phi Dương
trở thành ân khách đầu tiên của Thuỷ Nguyệt. Hắn đi theo tới phòng Thuỷ
Nguyệt, an ủi Thuỷ Nguyệt vài câu, liền nhẩy ra cửa sổ mà đi, vội vã đi tìm
Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh kỳ thực vẫn chưa đi xa, mà bị nam tử nho nhã lúc trước
cạnh tranh cùng Sở Phi Dương gọi lại.
” Tại hạ Phương Quân Hạo. Đối với công tử vừa gặp đã hợp ý, tại hạ ở
trong tửu lâu đã cho người chuẩn bị sẵn rượu thịt, chẳng hay công tử có
nguyện ý?” nam nhân kia tươi cười mời mọc. Tuy rằng có phần mạo muội,
nhưng cách mời của hắn không khiến người khác thấy đột ngột. Hắn có
một loại khí chất khiến cho người ta thấy thân thiết. Quân Thư Ảnh nhìn
hắn một cái, quay đầu: ” Dẫn đường.”
Hai người ở trong nhã gian tại tửa lâu, Phương Quân Hạo tự mình rót
rượu, cười nói: ” Tại hạ bất tài, nhưng cũng biết chút thuật tướng số. Tại hạ
nhìn tướng mạo công tử, chính là nhân trung long phượng. Hiện nay tuy
rằng long du thiển đàm, cũng không phải thất bại, ngày khác nhất định
thăng quan tiến chức, tiền đồ vô lượng.”
Nghe được lời này Quân Thư Ảnh hưởng thụ đến cực điểm, nhưng biết
rõ người này không thể khinh thường. Đây gọi là vô sự xum xoe…. Quân
Thư Ảnh nhàn nhạt cười ” Nhận được lời hay. Chén này tại hạ kính Phương
huynh.”Phương Quân Hạo mừng khấp khởi mà nâng chén ” Không biết
công tử xưng hô thế nào?”
” Quân Thư Ảnh “
” Nguyên lai là Quân huynh. Gặp mặt tức là hữu duyên, lại cạn một ly.”
Hai người một hơi cạn sạch.
Phương Quân Hạo nhìn Quân Thư Ảnh một chút, sắc mặt đột nhiên có
chút khẩn trương: ” Không dối gạt Quân huynh. Tại hạ hôm nay vừa thấy