Sở Phi Dương thư thả sảng khoái mà tắm rửa một hồi, bồn nước ấm áp
khiến hắn buồn ngủ. Để đuổi bắt sáu tên đạo tặc kia, hắn đã bốn ngày bốn
đêm không chợp mắt. Hôm nay cả người uể oải như bị dòng nước ôn nhu
cuốn đi, chỉ còn lại một thân biếng nhác.
Sở Phi Dương tắm xong, liền trở về phòng. Đẩy cửa, vào cửa, đóng
cửa… hắn mạnh quay người lại, không dám tin mà trừng lớn hai mắt.
Quân Thư Ảnh đang ngồi ở bên bàn, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại
quay đầu đi. Một thân trang phục mùa hè nhẹ nhàng càng làm tôn thêm vẻ
tuấn duật tiêu soái.
Hắn tuy có nói y ở trong phòng chờ, bất quá chỉ là tiện miệng nói đùa
một câu mà thôi, chưa từng nghĩ Quân Thư Ảnh cư nhiên thực sự…
Sở Phi Dương trong lòng tự giễu mình một tiếng, đừng nên suy nghĩ
nhiều thứ tốt như vậy. Hắn định thần, đè xuống nỗi nhớ nhung trong lòng,
làm bộ mặt đứng đắn nghiêm chỉnh, ngồi ở phía đối diện, đưa tay rót hai
chén trà, mỉm cười nhìn Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mở miệng nói: ” Ngươi bảo
ta tới có chuyện gì?”
Sở Phi Dương uống cạn nước trong chén ” Ta… còn tưởng ngươi có
chuyện… Ách, ta không có việc gì, không có việc gì.”
Quân Thư Ảnh nhíu đôi chân mày thanh mảnh ” Không có việc gì thì ta
đi.” Nói xong đứng dậy muốn dời đi. Sở Phi Dương đưa đến bên cửa, Quân
Thư Ảnh đột nhiên dừng cước bộ, xoay người lại hỏi: ” Sáu người ngươi
truy đuổi đều là cao thủ thành danh trên giang hồ đã lâu, cũng không phải
hạng người hời hợt, có thể cùng ngươi giao đấu nhiều ngày như vậy…
ngươi không thụ thương chứ.”Sở Phi Dương cười to nói: ” Ngươi cũng quá
khinh thường ta. Sở Phi Dương ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất.”