” Tên ngươi là gì?” Thanh Lang ngây ngất mà hỏi thăm.
” Quân Thư Ảnh “
” Tên rất hay….. Ta gọi ngươi Tiểu Quân được không?”
” Tuỳ ngươi.” Quân Thư Ảnh thờ ơ đáp, lực chú ý đều đặt dưới tay. Vết
thương trên người Thanh Lang thực sự quá mức doạ người, một vết đao
chém thật dài gần như vắt ngang trước ngực hắn, miệng vết thương tuy đã
kết vẩy, cùng ngừng chảy máu, nhưng bởi vì không kịp băng bó, cho nên da
thịt lộ ra ngoài, thoạt nhìn đặc biệt ghê sợ. Còn có nhiều vết sẹo cũ, hoặc
sâu hoặc nông, cùng với thân thể thiếu niên còn đầy khí tức ngây ngô thực
sự không phù hợp.
Ngón tay vừa chạm đến miệng vết thương, thùng xe đột nhiên mở ra.
Hai người cùng nhìn về phía cửa xe, một thiếu niên tú lệ nhẹ nhàng nhanh
nhẹn nhẩy lên, kèm theo đó là tiếng chuông ngân vang.
Thanh Lang nheo con mắt tới mức nhíu mày.
” Phó đường chủ, đường chủ cho mời người.” Người vừa tới chớp mắt
mấy cái nhìn hai người trước mặt, nhẹ nhàng nói.
” Biết rồi.” Quân Thư Ảnh đem dược đặt bên người Thanh Lang, đứng
dậy muốn đi.
” Tiểu Quân, ngươi cứ thế là đi?!” Thanh Lang uỷ khuất lên tiếng, nét
mặt còn làm bộ đau đớn khó chịu muốn chết.
” Ta đi bái kiến đường chủ rồi trở lại thăm ngươi.” Quân Thư Ảnh
hướng hắn gật đầu một cái, xoay người xuống xe.
Trong xe chỉ còn lại Thanh Lang cùng thiếu niên dung mạo tú lệ kia.
Thanh Lang cười cười nhìn về phía hắn, còn chưa mở miệng, thiếu niên kia