” Thư……. Thư Ảnh …….. chậm đã, có cổ quái……” Sở Phi Dương
hô lên, lại nghe không được thanh âm của chính mình.
Cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ, các loại màu sắc đan xen
thành quang ảnh kỳ lạ. Sở Phi Dương ngừng cước bộ, nhắm hai mắt, ép
buộc chính mình tỉnh táo.
Chỉ sợ……….. lúc hắn vừa lên đảo đã rơi vào cạm bẫy, trái lại Quân
Thư Ảnh cùng Thanh Lang xem ra không có việc gì. Sở Phi Dương cười
khổ, đây xem như là hắn được đặc biệt chiếu cố sao?!Sở Phi Dương lại mở
hai mắt, chỉ thấy những quanh ảnh hỗn loạn trước mặt trải qua chút biến ảo
huyền diệu, cư nhiên biến thành một sơn động tối tăm. Chóp mũi vẫn quẩn
quanh mùi hương hoa, Sở Phi Dương không tin chính mình trong khoảng
khắc nhắm mắt lại thì có thể đến một nơi khác, chỉ sợ chính mình vẫn bị
giam cầm trong trận pháp. Nhưng là……
Sở Phi Dương nâng tay sờ sờ thạch bích, lạnh lẽo, cứng rắn, xúc cảm
chân thực. Này……….. cũng quá thật.
Sở Phi Dương cẩn thận đi về phía trước, một thạch động âm u lạnh lẽo
thẳng tắp về tiền phương hắc ám. Thạch động cũng không hẳn bằng phẳng,
mà dốc thẳng xuống dưới.
Cứ như vậy đi xuống, sẽ không phải đi đến Quỷ Môn Quan chứ. Sở Phi
Dương không khỏi bật cười. Kỳ thực hắn cũng không cần phải đi xuống.
Nếu có lối ra, nhất định phải ở phía trên, mà không có khả năng dưới lòng
đất. Nhưng bóng tối vô cùng vô tận bên kia dường như có cái gì đó hấp dẫn
hắn. Hắn có cảm giác mãnh liệt, hắn cần phải qua, nếu hắn không đi, nhất
định hối hận.
Không biết đi bao lâu, trong bóng tối u ám ngoại trừ khoảng cách vài
bước chân ra cũng không nhìn được thứ gì, mơ hồ truyền đến tiếng người
huyên náo. Cẩn thận nghe kỹ, trong thanh âm kia có tiếng kêu thảm thiết,