Sở Phi Dương không thích không khí trầm lặng này, rốt cuộc vẫn muốn
cùng Quân Thư Ảnh nói vài câu. Không ngờ vừa mới nói, Quân Thư Ảnh
cũng mở miệng.
” Ách……… ngươi nói, ngươi nói trước đi.” Sở Phi Dương có chút
kinh ngạc, vội vàng khách khí nhường lời.
Quân Thư Ảnh cười cười, sắc mặt có phần tái nhợt ” Ta có chút
lạnh……….”
Sở Phi Dương cuống quýt dựa tới gần, cầm tay Quân Thư Ảnh, cảm
thấy tay y lạnh buốt, Lại thấy rõ sắc mặt y tái nhợt, mới nghĩ tới tuy miệng
vết thương không trầm trọng, nhưng mất quá nhiều máu, mới khiến cơ thể
lạnh.
Nếu là lúc thường, Sở Phi Dương không có việc gì cũng muốn dính lấy
Quân Thư Ảnh. Hiện giờ đối diện với bộ dáng niên thiếu của y, lại có chút
câu nệ, không dám quá mức thân mật.
” Này…. ta thất lễ.” Sở Phi Dương nói nhỏ một tiếng, đem người kéo
vào trong lòng cẩn thận mà ôm chặt lấy, lại vận nội lực, muốn cho thân thể
băng lãnh của Quân Thư Ảnh mau chóng ấm áp trở lại.
” Cảm tạ Sở đại ca.” Quân Thư Ảnh cũng không khách khí, lui vào
trong lòng Sở Phi Dương, gần như tham lam hấp thu nhiệt độ cơ thể hắn.
Tâm Sở Phi Dương một trận kinh hoàng.
Ai! một thân vô tội, trong lòng có tội……..
Ách, dường như không phải như vậy……
Nói chung, Quân Thư Ảnh vẫn là tâm tính thiếu niên, đối với Sở Phi
Dương không chút cảnh giác, hành động thân mật của y là vô tâm, nhưng