Một bàn đầy người lập tức phát ra những thanh âm tức giận, lắc đầu
cảm thán. Tráng hán vỗ vỗ nam nhân mặt sẹo, tiếp tục nói: “Cái gì là đại
hiệp? Dương huynh của chúng ta chính là đại hiệp! Cuối cùng công lao lại
bị tên họ Sở kia đoạt đi, Dương huynh còn không muốn nhắc đến sự kiện
đó, thật đúng là….”
Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên cắt ngang lời nói của
tráng hán. Bọn họ rõ ràng cảm giác được một cỗ nội lực âm trầm, bèn hai
mắt nhìn nhau cùng hướng về phía trước.
Bên dưới cổ tay áo lông thỏ thanh bạch chỉnh tề, bàn tay trắng nõn thon
dài chậm rãi nắm lại, gân xanh ẩn ẩn nổi lên, hóa ra thanh âm kia chính là
tiếng xương cốt hoạt động.
Một bàn năm hán tử trơ mắt nhìn người nọ chậm rãi xoay lại, đi đến bên
bàn, tầm mắt âm trầm nhìn quét qua bọn họ một lượt.
Nam nhân mặt sẹo là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần, vỗ xuống
bàn, quát: “Xú tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Dám nhìn băng
Nhạc Ngũ Hổ chúng ta như vậy…..” Lời còn chưa dứt đã đột nhiên biến
thành tiếng gầm rú thê thảm, nhất thời kinh động cả đại đường, mọi người
đều hướng bên này nhìn lại. Trong lúc đó, ngoại trừ tiếng kêu rên kia không
còn một thanh âm nào khác.
Quân Thư Ảnh cầm lấy chiếc đũa màu trúc xanh đâm thẳng xuống mặt
bàn, xuyên thấu qua mu bàn tay nam nhân mặt sẹo, máu tươi như dòng
nước ồ ồ chảy từ trên mặt bàn xuống đất.
“Ngươi!” Nam nhân ngồi gần Quân Thư Ảnh nhất nhanh chóng phục
hồi tinh thần, cầm lấy đại đao trên mặt bàn đứng dậy, Quân Thư Ảnh mí
mắt cũng không thèm nhúc nhích, chỉ duỗi tay ra đè mặt người nọ, ngón tay
dùng chút lực, “rắc” một tiếng, nam nhân gãy cổ ngã xuống, thanh đại đao
rơi trên mắt đất tạo nên tiếng động vang dội mà thanh thúy.