lấy tay bính bính y.
“Làm gì?” Quân Thư Ảnh quay đầu hỏi.
“Rót rượu.” Sở Phi Dương nhấc cái chén trong tay, lại ý bảo bầu rượu
trên chiếc kỷ trà bên người Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh còn chưa động, một bàn tay khớp xương rõ ràng đã
vươn tới, giơ bầu rượu nâu, cung kính rót rượu vào chén Sở Phi Dương.
“Sở đại ca việc nhỏ này cứ để Vân Phi làm đi. Huynh vì phái Thiên Sơn
bọn đệ lo lắng như thế, đệ thật không biết làm thế nào để cảm kích huynh.”
Sở Vân Phi vẫn ngồi xổm trong góc như đồ trang trí, lúc này rốt cuộc tìm
được cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, khom người đi đến cạnh Sở Phi Dương, vô
cùng trịnh trọng châm rượu, rồi đặt bầu rượu xuống tiểu kỷ giữa mình và
Sở Phi Dương, để thuận tiện lấy dùng.
Da mặt Sở Phi Dương khẽ động một chút, đối với người thanh niên vẻ
mặt chính trực lộ ra nụ cười miễn cưỡng.
Ai~~~hắn phải làm gì để đứa nhỏ…quá ngay thẳng này hiểu được một
chút, có đôi khi hắn uống rượu không hẳn là vì uống rượu, mà hắn say cũng
không phải tại rượu a!
Trước đây, trừ bỏ Quân Thư Ảnh, còn chưa có người nào có thể khiến
Sở Phi Dương cảm thấy vô lực như thế. Xem ra một cái đầu quá tốt và một
cái đầu quá xấu, đối với hắn đều có lực sát thương thật lớn.
“Kỳ thật đệ biết Giang Tam vì sao cứ quấn quít lấy Sở đại ca.” Sở Vân
Phi đột nhiên nói điều này lập tức thu hút sự chú ý của Sở Phi Dương cùng
Quân Thư Ảnh.
“Ngươi biết.” Sở Phi Dương có chút bất ngờ, nhìn cậu bộ dáng ngờ
nghệch, không hiểu chuyện, không ngờ vẫn có một chút kiến giải. Nghĩ đến