Quân Thư Ảnh chờ Sở Phi Dương buông mình ra, nghi hoặc nhìn hắn
một cái. Sở Phi Dương vén rèm lên cười hướng y ra hiệu.
Quân Thư Ảnh nghiêng người nhìn ra ngoài, chỉ thấy một mảnh trắng
xóa, một vài nhánh cây xơ xác thưa thớt xiêu vẹo đứng trong hàn phong đại
tuyết.
“Tuyết rơi nhiều nên không nhận ra, ngươi còn nhớ Hồ gia trại hay
không?” Sở Phi Dương ở phía sau y nhắc nhở.
Quân Thư Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, hướng ra bên ngoài nhìn lại, quả
nhiên nhìn thấy không ít sự vật quen thuộc, ngay cả dòng suối nhỏ trước
kia y cho ngựa uống nước cũng thấy được, nhưng lúc này nó đã bị đóng
băng, không còn tiếng nước trong veo chảy róc rách.
“Nguyên lai đã tới nơi này rồi…” Quân Thư Ảnh lẩm bẩm nói, kia
chẳng phải là…lúc trước thân thể y khác thường, khách điếm hai người trụ
lại cũng không xa.
“Đêm nay chúng ta trụ ngay tại khách điếm kia, ngươi thấy được
không?” Sở Phi Dương tựa hồ đoán ra suy nghĩ trong lòng Quân Thư Ảnh,
ghé vào lỗ tai y, vô cùng thân thiết nói: “Chỉ là không biết nhiều năm như
vậy, vị chưởng quầy kia có còn nhớ hai người luôn khiến khách phòng của
hắn biến thành nát bét hay không.”
Quân Thư Ảnh nhớ tới chưởng quầy cứ vài ngày lại đuổi theo Sở Phi
Dương đòi bồi thường, còn có điếm tiểu nhị kia bị y ép buộc giả trang
thành chính mình, cuối cùng cũng bắt đầu có chút ngẩn ngơ, không khỏi
sinh ra chút xúc động. Thời gian trôi đi, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm
như vậy.
Lúc này bắt đầu hồi tưởng lại, nguyên lai quyền thế, địa vị y từng ngoan
cố chấp nhất, cũng chẳng phải quá khó khăn để từ bỏ. Thay vào đó, quá
nhiều cảm xúc lấn lộn với kỷ niệm, nhưng lại chưa bao giờ quên. Giống