cũng đúng, dù sao người ta cũng là đại đệ tử của chưởng môn phái Thiên
Sơn.
“Ngươi nói xem.” Quân Thư Ảnh sắc mặt thoáng ngưng trọng nói.
“Bởi vì trên giang hồ người tối đáng giá tín nhiệm chính là Sở đại ca a!”
Sở Vân Phi hưng phấn nói, “Tuy đệ chán ghét tên Giang Tam kia, nhưng
mà đệ phải thừa nhận về điểm này gã nhìn nhận cũng không tồi a. Nếu quả
thật có thể tìm thấy hi thế trân bảo gì gì đó như lời nói, đương nhiên cùng
một đường với Sở đại ca là an tâm nhất, không cần lo lắng đến lúc đó chia
chiến lợi phẩm không đều dẫn đến tai họa.”
“…..”
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đều trầm mặc.
Sở Vân Phi vừa nói vừa nhìn hai người cúi đầu uống rượu rồi vén mành
xem cảnh, không biết mình nói sai chỗ nào, chỉ đành ngượng ngùng cười:
“Đệ nói có gì không đúng sao? Ha hả, đệ ra ngoài giám sát người kia.”
Đợi Sở Vân Phi rời đi, Quân Thư Ảnh mới buông mành, bất đắc dĩ thở
dài: “Ta thật không rõ ngươi đã làm gì, cậu ta sùng bái ngươi quả thực mù
quáng đến nực cười.”
“Ngươi không phải cũng thế sao.” Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh
qua, lại một lần nữa rót đầy rượu vào cái chén đưa đến bên môi Quân Thư
Ảnh.
“Ai…ngô!” Quân Thư Ảnh vừa định mở miệng phản bác nhưng miệng
đã bị đổ đầy mỹ tửu thuần hương, chỉ có thể nuốt trước nói sau.
Còn chưa đợi y mở lại miệng Sở Phi Dương đã cúi đầu để sát mặt vào, ở
trên môi y nhẹ nhàng mút một chút, thấp giọng cười nói: “Ngươi nhìn ra
bên ngoài xem, chúng ta đã tới đâu rồi.”