như được đặt trong cái rương cũ nát phủ đầy bụi, một khi gông xiềng mở
ra, chuyện cũ sẽ lại sống động trước mắt, ngay cả những chi tiết vô cùng
nhỏ, cũng có thể nhớ lại.
“Nhiều năm như vậy có lẽ khách điếm kia đã không còn.” Quân Thư
Ảnh nói: “Cho dù còn, cũng là cảnh còn người mất…”
“Ta không ‘phi’ không phải đủ rồi sao? Việc đời hỗn loạn quản làm gì.”
Sở Phi Dương từ phía sau ôm lấy Quân Thư Ảnh, đặt cằm lên vai y.
Quân Thư Ảnh thấy hắn nói một câu tự đại như vậy, cái gì đau buồn
cảm khái cũng đều biến mất vô tung, “hừ” một tiếng nói: “Đúng vậy, Sở
đại hiệp thật sự là vẫn không thay đổi. Như trước, trước mặt người thì
khiêm tốn, sau lưng thì cuồng vọng tự đại.”
“Nhận được mỹ ngôn từ Quân công tử. Kia~~~ không biết Quân công
tử thích con người khiêm tốn của tại hạ, hay là càng yêu tha thiết cái cuồng
vọng tự đại của tại hạ?” Sở Phi Dương suồng sã trêu đùa.
Không đợi câu trả lời của Quân Thư Ảnh, mã xa đột nhiên ngừng lại,
phía trước truyền đến tiếng rống to của Giang Tam: “Các ngươi là người
nào? Giữa ban ngày ban mặt dám dở trò cướp bóc?!”
_________________