“Ngươi yên tâm, không thể là người của Hồ Gia Trại. Bọn sơn tặc này
tâm ngoan thủ lạt, nếu thực sự gặp gỡ bọn họ, Giang Tam sớm đã mất
mạng, làm sao còn có thể ở bên ngoài hô to gọi nhỏ?” Sở Phi Dương lại
tiếp tục dựa vào thành mã xa, trái lại tuyệt không sốt ruột.
“Không có Hồ Gia Trại còn có Trương Gia Trại, Lý Gia Trại. Nơi này là
địa giới của Mai Gia Trang Viên, có chútgì cũng đều bị Mai Gia kia lấy đi.
Nơi khỉ ho cò gáy này, không thiếu nhất chính là thổ phỉ Sơn tặc.” Quân
Thư Ảnh nói xong nhấc mành đi ra ngoài.
Sở Phi Dương ngồi ở trong xe cười đến vô cùng thư sướng. Một mặt
nghĩ đến Quân Thư Ảnh mấy năm qua đi theo hắn cận chu giả xích*(tương
đương câu gần đèn thì rạng của Việt Nam) ý tưởng làm việc càng ngày
càng gần giống hắn rồi. Một mặt lại nghe, khi Quân Thư Ảnh nhắc đến Mai
Gia Trang không hề có khẩu khí thiện cảm, cũng chẳng biết — trong đó có
mấy phần là bởi vì ngày xưa Mai Gia tiểu thư từng có giao hảo với hắn.
Quân Thư Ảnh nhảy xuống xe ngựa, bởi vì Giang Tam đem hai chiếc xe
khóa cùng với nhau, y không thể không quay đầu một chiếc xe, mới nhìn
thấy được tình huống phía trước.
Chỉ thấy mấy chục người nam nhân ăn mặc giống vũ phu, đứng thành
hàng tại ven đường, hai người đứng đầu cầm hai cái lá cờ, trong gió lạnh
phần phật tung bay, một chữ “ÔN” rõ ràng, thật to ở trên mặt.
Tư thế này trái lại cực kỳ giống chặn đường cướp bóc, nếu không phải
trước mặt mấy vũ phu hung thần ác sát này đặt vài cái đại dũng, ven đường
còn chen chúc một ít người dân thường quần áo tả tơi, già có trẻ có, đang
cảm động đến rơi nước mắt bái tạ với vũ phu cao lớn cầm đao mang rìu
này.
Hai người Giang Tam và Sở Vân Phiđang cùng một người nam nhân
trong số này nói gì đó. Quân Thư Ảnh đi đến, đối diện với một ánh mắt sắc