người ôm vàng đeo hàng. Hắn rõ ràng có thể cho người của hắn xếp hàng
tại ven đường, bày ở giữa lộ như bây giờ, không phải cố ý ngăn cản thì là
gì?! Có quỷ mới biết hắn muốn làm gì.”
“Ngươi! Lòng dạ tiểu nhân! Không thể nói lý!” Sở Vân Phicả giận.
Giang Tam cũng không để ý cậu nữa, ngược lại hướng nam nhân kia
tiếp tục nói: “Ta hiện tại nói rõ với ngươi, mặc kệ ngươi là ngưu quỷ xà
thần gì, vị ngồi trên xe này, ngươi không thể trêu vào. Thức thời thì tốt nhất
nên nhanh nhanh nhường đường. Sau đó ngươi muốn làm việc thiện cũng
được, cướp bóc cũng được, đều không liên quan gì đến chúng ta.”
Lúc này nam nhân vẫn trầm mặc kia nhìn nhìn Quân Thư Ảnh, lại nhìn
nhìn Sở Vân Phi. Gương mặt góc cạnh rõ ràng có hốc mắt so với người
bình thường sâu hơn, nhưng con ngươi lại tinh khiết đen như mực. Bị ánh
mắt như vậy từ từ nhìn quét qua, Sở Vân Phicó cảm giác khó chịu như bị
người nhìn thấu từ ngoài vào trong. Tầm mắt mang theo phán đoán đánh
giá kia khiến cậu dựng thẳng sống lưng, trực giác nhiều năm luyện võ
khiến cậu bắt đầu đề phòng. Ngay cả đến Quân Thư Ảnh cũng phải khẽ
nhíu nhíu mày.
Lúc này nam nhân kia nâng một bàn tay lên, những người phía sau hắn
nháy mắt hướng sang hai bên, lộ ra con đường ở giữa.
Giang Tam thét to, Quân Thư Ảnh cùng Sở Vân Phi nhảy lên xe, còn
mình ngồi lên đầu xe, quăng cái roi, điều khiển mã xa đi về phía trước.
Quân Thư Ảnh cùng Sở Vân Phitrở vào trong xe, nhìn thấy Sở Phi
Dương đẩy mành nhìn ra bên ngoài. Theo mã xa tiến lên con đường đá lởm
chởm phía trước, người đứng bên đường dần thối lui về đằng sau.
Nhóm vũ phu cao lớn vẫn nghiêm túc không chút biểu tình, nhóm dân
chúng cùng khổ áo rách quần manh cũng giương đôi mắt hỗn độn nhìn theo