xe ngựa chậm rãi chạy phía trước. Ánh nhìn quá mức chuyên chú, khiến
cho vẻ mặt chết lặng này tựa hồ mang theo biểu tình kì quái.
“Không nghĩ tới thật đúng là để ngươi nói trúng rồi.” Sở Phi Dương
buông bức mành, cười khổ nói với Quân Thư Ảnh: “Trước kia nơi này
cũng coi như nơi an cư lạc nghiệp, không thể ngờ bây giờ lại có nhiều
người nghèo khổ sống lang thang như vậy.”
“Ta sớm đã nói qua, Mai gia cũng không phải thứ gì tốt. Bản lĩnh vơ vét
của cải của Mai Hướng không phải ngươi chưa từng thấy qua, huống chi
hắn cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh
một tiếng nói.
“Đây…cũng không nhất định bởi vì Mai Gia đi.” Sở Phi Dương nói,
chính mình cũng không thấy lo lắng gì.
Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi thật đúng là nhớ thương
tình cũ.”
Sở Phi Dương sờ sờ cái mũi cao thẳng: “Quả thực như thế, xem ra
không thể không đến Mai gia một chuyến.”
Giang Tam kia…sẽ tức giận đến giậm chân đi. Sở Vân Phingồi một bên
không nói. Nghe được Sở Phi Dương muốn đi nơi nào, nghĩ đến chắc phải
trì hoãn thêm vài ngày. Nội tâm quá mức chính trực cư nhiên dâng lên một
tia đồng tình với Giang Tam.