“Đương nhiên là có quan hệ, căn bản là cùng một nhóm người.” Sở Phi
Dương gật đầu.
“Lầm sao huynh biết?” Sở Vân Phi kinh ngạc nói.
Sở Phi Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ về phía hai lá cờ bay bay bên
cạnh đám người này.
Sở Vân Phi theo hướng đó nhìn lại, tuy rằng hai lá cờ lay động không
ngừng nhưng chữ “ÔN” to tướng trên đó vẫn có thể nhìn ra được.
“Nga, ra thế.” Sở Vân Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Cậu ta như vậy mà hành tẩu giang hồ thật sự không việc gì sao?” Quân
Thư Ảnh mặt không chút thay đổi hỏi Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương vô cùng “trìu mến” nhìn Sở Vân Phi một cái, rồi nói vời
Quân Thư Ảnh: “Không có vệc gì, ngốc nhân có ngốc phúc thôi.”
Sở Vân Phi chỉ biết trơ mắt nhìn hai người giễu cợt qua lại, rất là đáng
thương.
“Sở đại hiệp, những người này đúng là đến thật rồi, ngài đi giải quyết
đi.” Giang Tam hoảng sợ chạy đến phía sau Sở Phi Dương, đẩy hắn về phía
trước.
Sở Vân Phi lấy thanh kiếm từ trên xe xuống, một tay rút kiếm ra, hào
khí can vân ném bao kiếm, đi lên phía trước nói: “Mặc kệ các ngươi trước
trước sau sau muốn làm chuyện mờ ám gì, nhưng nếu muốn chặn đường
cướp bóc ta tuyệt không khinh tha.”
Trong đám người phía trước, một người cưỡi ngựa len lỏi đi ra, hắn điều
khiển ngựa chậm rãi đi đến giữa hai nhóm người, khinh thường hướng Sở
Vân Phi “hừ” một tiếng: “Khẩu khí quả không nhỏ, ngươi là ai a?”