thừa dịp cậu quay đầu ra tay, một đạo trường tiên sắc bén phá không mà
đến.
“Tiểu ngu ngốc này a.” Sở Phi Dương thở dài một tiếng, lập tức cũng
xuất thủ, trong nháy mắt xuất hiện phía trước Sở Vân Phi, từ không trung
ngăn roi kia lại.
Người nọ mở to mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Phi Dương lại
đến nhanh như vậy.
Khóe môi Sở Phi Dương mỉm cười, kéo roi kia xuống, muốn kéo cả
người trên ngựa xuống luôn.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng thét to: “Đại đương
gia, mau buông tay!”
Nam nhân nghe tiếng lập tức buông vũ khí ra, Sở Phi Dương chỉ cảm
thấy trong tay buông lỏng, chỉ cầm roi kéo lại đây.
Lúc này một mạt bóng dáng tráng thân ngọc lập đã chắn ở phía trước
nam nhân, mái tóc dài đen như mực bay phất phới, đúng là người khi nãy
mới gặp.
“Xem đi, ta đã nói người này có vấn đề mà!” Giang Tam ở phía sau hét
lớn.
Sở Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống đất, thu roi ở trong tay, hướng hai
người phía trước chắp tay nói: “Tại hạ Thanh Phong Kiếm Phái Sở Phi
Dương, hiện tại đang cùng một người bằng hữu xuất hành, quả thực là đang
có chuyện quan trọng cần làm. Không biết nhị vị nhiều lần ngăn cẳn đến tột
cùng là có ý gì?”
Nam nhân tóc đen như mực kia cũng không trả lời, còn lớn tiếng hướng
người y quan không chỉnh ngồi trên lưng ngựa: “Đại đương gia, rõ ràng là