ta đã cho người truyền tin tới, một đường người này không thể chặn cướp.
Ngươi vì sao không nghe?!”
Bị kẻ khác giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy, đại đương gia kia
cũng có chút không nén được giận: “Nhan Tử Dung! Ngươi câm miệng!
Ôn gia trại này, ta – Ôn Hàn mới là đại đương gia, ngươi dựa vào cái gì
muốn ta phải luôn nghe lời ngươi!”
Nam nhân bị gọi Nhan Tử Dung sắc mặt ngày càng thêm âm trầm, đôi
mắt mặc mầu càng thêm tối tăm hơn.
“Vả lại….” Ôn Hàn kia nhìn về phía Sở Phi Dương, khinh thường tiếp
tục nói: “Cái gì Thanh Phong Kiếm Phái? Cái gì Sở Phi Dương? Chưa từng
nghe qua. Ta thật muốn nhìn hắn có bao nhiêu bản lĩnh, muốn Ôn Gia Trại
chúng ta cho đi.”
Lúc này Quân Thư Ảnh đã chạy tới bên cạnh Sở Phi Dương. Sở Phi
Dương nhìn hai người đang nói chuyện trước mặt, ghé vào tai Quân Thư
Ảnh nói nhỏ: “Xem xem, còn có người đần độn hơn so với Vân Phi của
chúng ta a. Ngay đến tên của ta còn chưa nghe qua, vậy mà cũng có thể làm
sơn tặc.”
Quân Thư Ảnh liếc Sở Phi Dương một cái, đối với việc người này vô
cùng tự đại cùng tự kỷ đã không còn muốn nói thêm gì nữa.
Sở Phi Dương lấy tay khều khều Sở Vân Phi đang đứng ngốc một bên,
buồn cười nói: “Xú tiểu tử, ngươi còn muốn nhăn nhó tới khi nào? Mau lấy
lại tinh thần a, chúng ta còn phải dựa vào ngươi Sở Vân Phi – Sở đại hiệp
để qua cửa này.”
Cảm thấy chính mình giống như bị giễu cợt một lần nữa, Sở Vân Phi cúi
đầu, lén nhìn vị “nữ nhân”kia chốc lát, phát hiện trước ngực hắn hoàn toàn
bằng phẳng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghĩ người này cố tình trêu
chọc mình như thế không khỏi có điểm tức giận.