bén như đao phong, nhất thời giật mình, sau mới thấy rõ, dưới lớp da lông
thô chế bao lấy cơ thể là một nam tử dáng người cao to, mái tóc dài đen
nhánh như mực, dùng một cây mộc xoa châm cố định, đường hoàng phi tán
trong gió.
Tuy rằng trang phục giống nhau, nhưng khí thế và phẩm chất của người
này lại hoàn toàn bất đồng với những người khác, khiến cho người ta thật
dễ dàng nhận ra hắn là người đứng đầu ở đây.
Giang Tam tại trước mặt Sở Phi Dương vẫn nén chịu ác khí, cả sự kiên
nhẫn cũng sắp dùng hết, chính vì vậy gã đối nam nhân chặn đường này
không có mấy hảo cảm, chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn rời đi.
Trái lại Sở Vân Phinhận ra nhóm người hung thần này kỳ thật đang phát
quần áo cơm ăn cho những người dân cùng khổ, thậm chí còn cho ngân
lượng, tiền đồng, tuy rằng trong lòng nghi hoặc lai lịch của bọn họ, nhưng
vẫn tán thành hành động từ thiện đó, khuyên Giang Tam đừng cố tình gây
sự, chờ bọn họ phát đồ xong cũng không muộn.
“Chờ bọn họ?!” Giang Tam tức giận đến hai mắt bốc hỏa, cả giận nói:
“Ngươi xem xem còn có bao nhiêu người đang chờ! Bọn họ đến khi trời tối
cũng chưa phát xong!” Lại hướng nam nhân tóc dài vẫn trầm mặc nói: “Vị
đại ca này, ngươi muốn làm việc thiện, là chuyện tốt, cực kỳ tốt! Nhưng có
thể đừng chặn đường hay không?!”
Sở Vân Phikhông thể nhịn nổi Giang Tam nữa: “Đủ rồi! Người ta rõ
ràng đang làm việc thiện, sao ngươi có thể vì dục vọng tham tài của mình
mà để người đang làm việc thiện nhường đường cho ngươi?! Những người
dân đáng thương nhiều như vậy, ngươi chờ thêm một lúc thì có làm sao?!”
Giang Tam cười lạnh một tiếng nói: “Tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi
thì biết cái gì? Nơi này chính là quan đạo, triều đình khai thông cho hành
thương tẩu nhân a, vậy người nào sẽ đi nhiều nhất? Là thương nhân trên