cũng không có tàng tư a, thế nhưng ngươi lại giấu giếm với ta nha.”
Quân Thư Ảnh né sang một bên không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Sở Phi Dương lại không chịu bỏ qua lôi kéo y, giả bộ trừng mắt nói:
“Ngươi rốt cuộc có nói ra cho ta biết không!”
“Không nói!” Quân Thư Ảnh không chút yếu thế quay ra trừng lại.
Ai, trừng đến mức nhân tâm đều nhũn. Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt
Quân Thư Ảnh, híp hai mắt lại, trong lòng cảm khái.
Bọn họ bên này mờ ám không rõ ràng, người nọ cư nhiên lên tiếng trách
mắng: “Sở Phi Dương ngươi thật sự là đồ đệ của Mục Giang Bạch?! Cử chỉ
lỗ mãng như thế, sao có thể có phân hàm dưỡng của hắn?! Hay ngươi căn
bản là khinh thị ta?”
Không đợi Sở Phi Dương biện giải, người nọ lại hỏi: “Hai người các
ngươi, là quan hệ gì? Cư nhiên có thể không bị “Lưu Hoả” khống chế. Kia
chính là mê dược khiến cho thủ túc tự giết lẫn nhau, chưa từng có người
nào có thể thoát khỏi công hiệu mê huyễn của nó.”
Quân Thư Ảnh liếc nhìn Sở Phi Dương một cái, khoé miệng trào ra một
tia cười lạnh. Vài năm sống chung, Sở Phi Dương đương nhiên hiểu được
sự khinh thường của y. Ánh mắt kia căn bản là muốn nói, có loại mê dược
ác độc như thế, thì sao có thể là môn phái quang minh chính đại gì?!
Tại sự tình thế này, Sở Phi Dương thật sự cũng không còn lời nào để
nói. Người nọ lại còn siêng năng thậm chí pha thêm chút tự hào mà giải
thích dược lực của “Lưu hoả: “Mặc kệ có thân thiết thế nào, ở chung lâu
dài luôn luôn sẽ có lúc nảy sinh hiềm khích, dù chỉ là một việc rất nhỏ, sớm
đã được chôn xuống hóa thành mầm mống phẫn nộ. Chính là ngày thường
chuyện ai cũng không nhớ rõ ràng, đến bản thân cũng cảm thấy thân mật
khăng khít. “Lưu Hoả” khiến những mầm mống này sinh trưởng mạnh mẽ,