chồng chất mấy oán giận nhỏ bé cũng sẽ biến thành đào thiên hận ý, hận
không thể lập tức giết chết đối phương. Cho tới giờ nam nữ si tình chết vì
mê dược này sớm đã không thể đếm nổi.”
“Thuốc này do ngươi chế tạo?” Quân Thư Ảnh chen ngang.
“Đúng vậy!”
Quả nhiên là môn phái thiếu đạo đức. Quân Thư Ảnh trong lòng khinh
thường oán thầm một câu, nhưng lại không nói ra trước mặt Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương nghĩ tới một việc khác, trong lòng không khỏi có chút
nặng nề. Theo như sư phụ ngày thường ngẫu nhiên nhắc đến chuyện Đông
Long Các, môn phái này tựa hồ vẫn theo di mệnh của tổ tiên, ẩn cư trên kỳ
Lân Đảo, trăm năm qua chưa từng rời đi. Cho dù võ công của môn phái có
xuất thần nhập hoá, môn hạ mỗi người đều võ công cao cường, cũng chưa
bao giờ có người chân chính tiến vào võ lâm giang hồ, vì vậy môn phái này
trên giang hồ không nhiều người biết đến. Hơn một trăm năm, cũng đủ để
môn phái này hưng vượng phồn thịnh, mà nay chỉ còn lại cảnh tượng đổ
nát, vô cùng thê lương.
Đã như vậy, theo như lời người này nói, người bị “Lưu Hoả” mê hoặc
mà tự giết nhau…
Không đợi Sở Phi Dương tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, Quân Thư Ảnh đã
không kiên nhẫn mở miệng: “Lời vô nghĩa cũng nói xong rồi, ta mặc kệ
ngươi là ai của môn phái nào, hiện tại ngươi chỉ cần nói một câu: ngươi
muốn thả chúng ta ra ngoài, hay muốn để chúng ta tự mình ra ngoài?!”
“Các ngươi có quan hệ gì?” Thanh âm kia lại hỏi một đằng trả lời một
nẻo, một lần nữa quấn lấy vấn đề này, trong giọng điệu lại mang theo nhè
nhẹ chút u oán không rõ.