Sở Phi Dương nheo mắt, hắn không đoán ra ý tưởng của người nọ, chỉ
là cảm thấy người đó không có địch ý, hơn nữa từ sau khi người đó biết sư
phụ của mình là ai. Hắn tận lực không muốn cùng người này đại khai sát
giới, cho nên tuy rằng mấy vấn đề này cực kì hoàng đường, Sở Phi Dương
vẫn như cũ nguyện ý tận lực trả lời.
Chính là vấn đề này khiến mình….
Quân Thư Ảnh giành nói trước, sang thanh nói: “Có quan hệ gì với
ngươi đâu?”
Người nọ dừng một chút, cư nhiên ha hả cười: “Sở Phi Dương, ngươi là
phu, y là thê, ta không có nói sai chứ. Đồ đệ của Mục Giang Bạch, đương
nhiên phải là phu.”
Sở Phi Dương liếc nhìn Quân Thư Ảnh một cái, chỉ thấy sắc mặt y đen
như đáy nồi, lại thêm nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt phẫn nộ, lập tức quyết
định vấn đề này, vẫn cẩn thận mở miệng là tuyệt vời nhất.
“Tiểu tử, ngươi thật hảo phúc khí, có thể được người yêu sủng như thế.
Ngay cả uy lực của “Lưu Hoả” cũng đều vô pháp tác dụng đến hắn.”Người
nọ tiếp tục cảm thán,cảm xúc phập phồng bất định tựa hồ lúc này đã hạ
xuống một chút.
Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, cực
kỳ sáng suốt quyết định mở miệng cắt ngang lời vị không biết gọi là gì này.
“Tiền bối, nên hỏi đều đã hỏi, có thể cho đi chưa?!”
“Ngươi là đồ đệ của Mục Giang Bạch, ta sao có thể khó xử ngươi.”
Thanh âm kia thở dài.
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng thạch bích chuyển động. Trên vách
tường nguyên bản trống không lộ ra một động khẩu tối đen.