Sở Phi Dương liền ôm quyền: “Đa tạ tiền bối. Đợi sau khi chúng ta giải
quyết xong chuyện phải làm, nhất định sẽ nhanh chóng ly khai, tuyệt không
tự ý động đến một cọng cỏ trên đảo.”
“Không hề gì, trên đảo này, đã sớm bị huỷ không còn chừa lại gì, thứ
còn lại, cũng chỉ là những thứ kẻ khác bỏ qua, tuỳ các ngươi muốn làm gì
thì làm.” Người nọ phát ra một đạo thở dài, rồi sau đó không còn tiếng
động.
Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh đi đến động khẩu: “Đi thôi.”
Hai người đi qua một đoạn đường đá hẹp dài, uốn lượn, không qua bao
lâu, liền nhìn thấy một tia sáng xuất hiện phía trước, hai người theo cửa ra
đi tới. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện kia bất quá chỉ là một đường hầm
trên vách đá.
Trời cao mây xa, trên đỉnh đầu chính là huyền nhai vạn trượng. Bốn
phía cỏ dại mọc thành bụi, lúc này đều đã khô héo.
“Nơi này là đáy nhai.” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời,
mặt ủ mày nhăn nói: “Huyền nhai này dựng đứng a, chỉ sợ khó leo lên.”
Sở Phi Dương sau khi đi ra lập tức thở ra một ngụm trọc khí, tâm thần
bị “Lưu Hoả” kia nhiêu loạn đã bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy tâm linh thư
thái, một thân sảng khoái.
Hắn nghe xong lời Quân Thư Ảnh nói, lại lần nữa kéo tay Quân Thư
Ảnh, nhéo nhéo lòng bàn tay y, cười nói: “ Leo cái gì mà leo, thành thành
thật thật mà dùng hai cái chân đi thôi.”
Dưới nhai nguy hiểm yên tĩnh tiêu điều, trong gió lạnh giữa đám cỏ khô
xào xạc run rẩy, hai người kề vai mà đi, càng lúc càng xa. Sự yên lặng giờ
khắc này, giống như đi tới vĩnh hằng.