Sở Phi Dương ngăn lại Quân Thư Ảnh đang muốn phát hoả, ý bảo y
tĩnh tâm, đừng bị dược lực ảnh hưởng.
“Là huynh đệ sao?” Thanh âm kia tiếp tục nói.
“Phu thê.” Sở Phi Dương mặt không chút thay đổi trả lời, Quân Thư
Ảnh quay đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt cơ hồ là ngạc nhiên, nhưng cũng
không thấy tức giận gì. Sở Phi Dương nhẹ thở ra một hơi, hơi hơi yên lòng.
“Không có khả năng, đồ đệ của Mục Giang Bạch, sao có thể cùng nam
nhân là phu thê?!” thanh âm kia đột nhiên thê lương lên.
“Thiên chân vạn xác.” Sở Phi Dương tiếp tục nói, “Tiền bối, ngươi và
gia sư tựa hồ có chút sâu xa, cho nên ta cũng không muốn khó xử ngươi.
Ngươi nếu tin tưởng phẩm hạnh của gia sư, cũng thỉnh tin tưởng lời ta nói,
chúng ta không có ác ý. Ngươi muốn biết điều gì, ta nhất định sẽ bẩm báo
hết sức chi tiết. Nhưng sau khi hỏi xong, ngươi phải thả cho chúng ta rời
đi.”
“Các ngươi quả thật là phu thê?”
“Đúng vậy.” Sở Phi Dương có chút vô lực trả lời.
“Mục Giang Bạch…có thành thân hay không? Có con cái hay chưa?”
Người nọ lại đột ngột nhảy đến một vấn đề chẳng liên quan gì, trong thanh
âm mang theo nhè nhẹ chút hoài niệm, quyến luyến còn có một chút sầu
não.
Sở Phi Dương nghĩ nghĩ đáp: “Sư phụ chưa bao giờ hôn thú, người chỉ
có mấy đồ đệ, không có con cái.”
“Hai người các ngươi, ai là phu, ai là thê?”