cận.
Bức tường cao cao chưa đổ sụp, nhưng đã cực kỳ cũ nát, trên cổng treo
bức hoành phi nghiêng nghiêng vẹo vẹo, lại thòi ra mấy bụi cỏ, vài con côn
trùng nho nhỏ chộn rộn chung quanh.
“Chỗ này lúc trước có lẽ cũng là một nơi phồn hoa náo nhiệt, vậy mà
mới chỉ qua có vài thập niên thôi mà đã hoang vu thế này.” Sở Phi Dương
cảm khái nói.
“Nơi này cỏ cây um tùm, côn trùng hoành hành, có chỗ nào hoang vu.
Đã không có hơi thở người sống, đương nhiên sẽ có vật sống khác tàn phá
bừa bãi. Cuộc sống vốn là như thế, chưa đến nói đến hoang vu hay không
hoang vu.”
“Đạo lý của ngươi càng ngày càng nhiều a, ta nói không lại ngươi.” Sở
Phi Dương nhướn mày, cũng thu hồi lại tâm tình thương xuân thu buồn hồi
nãy. Cùng Quân Thư Ảnh tiến vào đại môn.
Đi qua vài đoạn thềm đá, chuyển đến một bên, cảnh vật trước mắt liền
như bừng sáng lên. Hàng dài phòng ở trùng trùng điệp điệp sắp thành hai
bên, kéo dài ra xa tít tắp, ở giữa là một mảnh đất trống rộng lớn, vừa nhìn
đã cảm thấy vô cùng khí thế.
Nhưng lúc này đây Sở Phi Dương cũng chưa kịp sinh ra cảm xúc gì, bởi
vì trên mặt đất thấy rõ có rất nhiều vết máu. Mặc dù đã đọng lại thành màu
đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra, mới lưu lại nhiều nhất là hai ngày.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh liếc nhìn nhau, rất ăn ý không phát ra
tiếng động, cùng nhau lần theo vết máu rơi trên mặt đất di về phía trước.
Vết máu đứt quãng kéo dài đến phía trước, đến phía sau đã không còn
dấu vết, nhưng những bụi cỏ bị giẫm lên vẫn còn tiếp tục.