Quân Thư Ảnh đứng lên, ba trường châm vô thanh vô tức kẹp giữa ngón
tay, lại nhìn về phía Sở Phi Dương, ra hiệu cho hắn lùi lại hai bước.
Sở Phi Dương đi đến góc phòng tối tăm kia, cước bộ nhẹ nhàng chạm
đất không gây ra tiếng động nào.
Âm thanh kia lại phát ra, lúc này đây lại vang liên tục vài lần, tựa hồ
như có người lấy thứ gì đó gõ vách tường.
Sở Phi Dương suy nghĩ một lát, vài bước đi đến bên vách tường kia
ngồi xổm xuống lấy tay gõ gõ, thanh âm bên kia lại vang lên càng cấp bách
hơn, làm như đáp lại.
Quân Thư Ảnh cũng đi qua đó, thu hồi ám khí.
“Sau bức tường này có người.” Sở Phi Dương mở năm ngón tay đè lên
vách tường kia, Quân Thư Ảnh thì đi xung quanh tìm cơ quan, Sở Phi
Dương lại nói: “Không cần tìm nữa.” lại hướng về người sau bức tường kia
nói: “Ngươi né sang bên cạnh, ta sẽ đánh vỡ bức tường này.”
Sau một lúc lại nói: “Tránh ra chưa? Nếu được rồi thì hãy gõ hai tiếng
vào vách tường.”
Hai tiếng gõ mỏng manh truyền ra, Sở Phi Dương đứng dậy cách vách
tường hai bước, vận nội lực, một trưởng đánh về phía vách tường rắn chắc
kia.
Hắn không dùng lực quá lớn, chỉ đủ để tạo ra một khe cho một người
cao lớn có thể lách qua. Hai người còn chưa đi vào, một bóng người
nghiêng ngả lảo đảo từ sau bức tường ngã ra, Sở Phi Dương cuống quít tiến
lên tiếp được.
“Vân Phi!” Sở Phi Dương đẩy tóc trước mặt người nọ ra, người mà toàn
thân nhếch nhác này thế nhưng lại chính là Sở Vân Phi.